[Truyện ngắn] Người mong hạnh phúc

10378013_254724661380322_6587701450278368654_n

Màn đêm tĩnh mịch nhả từng đợt gió lạnh lẽo thốc vào thân hình người con trai ngồi vất vưởng trên cây cầu lớn ở ngoại ô thành phố, mái tóc bị bàn tay vô hình của gió vầy vò rối tung, lộ ra gương mặt trầm lặng đến bất thường, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng ẩn dưới hàng lông mày rậm chất chứa nỗi niềm u uẩn. Phía dưới, dòng sông đang chảy xiết.

Thời gian trôi chậm chạp qua những tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ trên cổ tay, anh đã ngồi bất động như thế thật lâu, trong đầu chỉ độc một suy nghĩ: Nên kết thúc cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị này ngay tại đây, hay tiếp tục kéo dài sự u ám bám rễ nơi đáy lòng?

Đưa tay kiểm tra dấu hiệu sự sống để biết rằng mình còn tồn tại, vậy đấy, không hiểu tại sao, anh vẫn đang sống. Từ khi nàng vĩnh viễn bỏ anh lại nơi lạc lõng này, đau thương kéo dài lê lết, anh đã hiểu thế nào là đằng sau nỗi đau của tuyệt vọng. Cuộc sống tẻ ngắt, u ám. Không lối thoát. Một nửa thế giới trong anh héo mòn, tàn lụi. Không vẹn nguyên. Không sắc màu.

Quá khứ cướp mất nàng. Hiện tại vắng bóng nàng. Cuộc đời lãng quên nàng, trừ anh. Không thấy dấu hiệu của tương lai.

Nhìn màn hình điện thoại trên tay, những lời yêu thương nàng gửi vẫn chật đầy dòng tin nhắn, anh nhớ giọng nói của nàng đến quay quắt. Anh ấn nút gọi, áp máy sát bên tai, nghe tiếng tim mình thổn thức, dù biết những gì có thể đáp lại chỉ là tín hiệu thuê bao khô khốc.

“Alô?”

Anh giật mình, hoảng hốt. Trái tim nơi lồng ngực chực vỡ tung, bao nhiêu kìm nén đều trào ra theo dòng nước mắt, anh run rẩy. “Quyên?”

“Xin lỗi, tôi không phải là Quyên.” Tiếng nói ở đầu dây bên kia kéo anh về thực tại. Phải rồi, giọng nói xa lạ này sao có thể là nàng. Ba năm rồi, số thuê bao này có thể đã thuộc về người khác. Đáy mắt nhạt nhòa, lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. “Là lỗi của tôi…”

“Này anh, anh không sao chứ?” Tiếng nói tiếp tục phát ra từ đầu dây bên kia, chất giọng rất hay, thanh trong và êm ái, như dòng suối mát lành chảy vào lòng người nghe, mang đến cảm giác dễ chịu.

“Tôi không sao, xin lỗi đã làm phiền.”

“Khoan đã!” Anh toan gác máy, người kia bỗng gọi giật lại. “Ừm, nếu tôi không nhầm, anh đang phiền muộn chuyện gì, phải không?”

“Cô là thầy bói à?” Cổ họng bật ra âm cười nhẹ, anh hờ hững trả lời. Cô gái này quan tâm tới nỗi lòng của một kẻ trời ơi đất hỡi nào đó ư?

“Cứ cho là như vậy. Nếu tôi là thấy bói, anh sẽ là khách hàng đầu tiên.” Có tiếng cười khúc khích trong điện thoại, nhưng khiến không gian quanh anh càng thêm nặng nề. “Làm mất hứng của cô rồi, hiện giờ tôi không có tâm trạng.”

“Khoan đã!” Cô gái ngừng cười “Nếu tôi ‘bói’ cho anh đúng, anh đồng ý nói chuyện với tôi chứ?”

“Tôi và cô không quen biết, tại sao phải nói chuyện?”

“Hiện giờ tôi đang muốn nói chuyện với ai đó, mà nói với người không quen biết sẽ dễ thổ lộ hơn, vì anh không biết tôi là ai, tôi cũng vậy. Thêm nữa, anh không thấy chúng ta khá có duyên sao?”

“Được rồi, vậy cô nói thử xem.” Rốt cuộc anh bị thuyết phục, đồng ý thỏa hiệp.

“Có phải anh từng mất mát điều gì đó rất quan trọng trong quá khứ, hiện tại vẫn đang bế tắc và hoàn toàn không mong chờ gì vào tương lai?”

“Cô…” Anh sững người. Cô ta làm thế nào mà nhìn ra nỗi lòng của anh dễ dàng đến vậy? Không phải là thầy bói thật chứ?

“Thế nào? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Không cần ngạc nhiên, ai cũng có lúc bế tắc thôi mà. Rốt cuộc, chúng ta đều là những người mong hạnh phúc.”

“Người mong hạnh phúc?” Anh lặp lại cụm từ này như một cái máy. Hạnh phúc? Trước khi gặp nàng, anh chưa từng biết đến hạnh phúc. Sau khi gặp nàng, hạnh phúc của anh chính là nàng. Không có nàng, dường như anh đã quên mất có thứ này tồn tại. “Hạnh phúc của tôi mất rồi…”

“Sai rồi, hạnh phúc cũng là một loại năng lượng, nó không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hay từ vật này sang vật khác…” Cô gái liến thoắng một tràng, cuối cùng chốt lại “…những thứ vô hình vốn bất diệt.”

Anh không nói gì, chỉ một mực giữ im lặng. Cô gái vẫn không bỏ cuộc, thêm lời. “Hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều nhỏ bé quanh ta.”

“Choang!” Có một âm thanh tựa tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên trong tiềm thức, kéo anh về một khoảng ký ức đã phủ dày lớp bụi thời gian.

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều nhỏ bé quanh ta.

Hãy chỉ cho anh, thế nào là hạnh phúc…

Phải, nàng từng nói với anh một câu y hệt như thế. Khi ấy, nàng dẫn dắt ánh sáng vào thế giới của anh, mang hơi thở yêu thương đến với anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng vị trí của nàng trong lòng anh quá lớn, đôi mắt anh chỉ thấy một mình nàng, mọi thứ còn lại trên thế gian chẳng thể lọt nổi vào trái tim chật hẹp này. Đến bây giờ, anh vẫn chưa thể hiểu “những điều nhỏ bé” kia là gì, cũng đã quên bẵng từ lâu. Cho đến khi bị cô gái kỳ lạ này khơi gợi…

Anh vội vàng ngắt máy, ôm lồng ngực quặn đau. Mảnh ký ức kia tựa vết cắt…

“Nếu anh đổi ý, có thể gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào. Tạm biệt!” Anh nhận tin nhắn từ cô gái, khóe môi nhếch lên nhạt nhẽo. Rồi anh nhìn xuống phía dưới, đầu óc trống rỗng… Lát sau, anh tháo chiếc đồng hồ, buông thõng cánh tay. Chẳng mấy chốc, ánh kim loại mất hút giữa dòng nước đục ngầu được nhuộm đen bởi màn đêm dày đặc. Hôm nay, cứ để nó ra đi thay anh.

***

Cô nhìn chiếc di động hồi lâu, khẽ thở dài, rồi ngước lên bức tranh được đóng khung cẩn thận treo ngay ngắn trước mắt, đáy lòng trũng sâu. Càng ngày, những bức tranh của anh càng nặng mùi tù túng, sắc màu tuyệt vọng đến thê lương. Ba năm rồi, anh vẫn chưa thể quên được Quyên, ngược lại chấp niệm càng thêm sâu, có thể thấy anh nặng tình với cô ấy đến mức nào.

Nhớ lại nhiều năm về trước, cô vừa nhìn thấy tranh của anh trưng bày trong một buổi triển lãm nghệ thuật, lập tức hình thành sợi dây kết nối nào đó thật gần gũi, cô có thể hiểu tất cả cảm xúc lẫn tâm tình mà người vẽ ký thác. Thật kỳ lạ, nó giống như tồn tại sức mạnh vô hình lôi kéo, thôi thúc, trói chặt lấy tâm tư. Từ giây phút đó, cô tìm tất cả thông tin về người họa sĩ ấy, sưu tầm mọi bức tranh mà anh vẽ, chỉ vì một lí do duy nhất, cô muốn hiểu anh đang nghĩ gì, cảm nhận những gì. Người khác cho rằng chúng không khác mấy so với các tác phẩm nghệ thuật thông thường, nhưng chỉ riêng cô mới thấu, ẩn dưới lớp sơn dầu ấy là một tâm hồn khuyết tật, một thế giới toàn xiềng xích, gông cùm, tối tăm cực độ. Thế rồi, cô quyết định tìm gặp anh cho thỏa sự hiếu kỳ, nhưng lần ấy cô bị anh dọa chết khiếp.

Cái ngày cô đứng trước căn nhà anh tại một khu tập thể hoang phế, cánh cửa he hé mở, đắn đo hồi lâu, cô mạnh dạn đi vào sau loạt chuông không người nhận. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cô suýt bị ngộp thở bởi thứ mùi nồng nặc không thể hình dung nổi, giống như tổng hợp từ tất cả các loại mùi hôi: tất bẩn, quần áo bẩn, thức ăn ôi thiu, mùi ẩm mốc do bụi lưu cữu, mùi gỗ mủn, mùi phân gián chuột… thậm chí thoảng mùi ngọt hăng của nước tiểu. Thật khủng khiếp!

Cả căn phòng rộng rãi vuông vức chẳng khác nào nhà xác, cửa sổ đóng kín mít không một khe hở cho tia mặt trời lọt qua, không bàn ghế tủ giả, không gì cả ngoài tranh và sơn dầu. Trên sàn nhà ngổn ngang giấy bị vò nát, rác rưởi, vỏ đồ hộp, thức ăn quá hạn, quần áo chẳng khác những miếng giẻ rách là bao… Quả thực, còn bừa bộn và bẩn thỉu hơn cả bãi phế thải. Trong góc phòng chỉ có độc một cây đèn hình phễu màu vàng, soi sáng cho người đàn ông đang hì hụi di di cây cọ trên bề mặt khổ giấy lớn, xung quanh sơn màu đổ tứ tung, nhễu xuống sàn đóng thành từng mảng cóc cáy. Còn người đàn ông kia dáng vẻ gầy gò, thoạt nhìn y hệt mấy kẻ ăn mày đầu đường xó chợ; đầu tóc lâu không cắt, râu ria lâu không cạo trở nên búi xùi khô cứng; quần áo nhàu nát, lôi thôi lếch thếch. bốc mùi hôi cơ thể.

Chứng kiến một màn kinh dị trước mắt, cô thực sự muốn lao ra khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cuối cùng tự trấn tĩnh bản thân, lấy hết can đảm từng bước tiến lại gần anh, thận trọng quan sát. Tóc tai che hết mặt mũi anh, không rõ tuổi tác, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn như thể đang chìm đắm trong khoảng trống xa xôi nào đó, hoàn toàn lãnh đạm với thế giới xung quanh. Cô không muốn làm phiền, càng không biết nên làm gì. Đảo mắt một vòng, cô quyết định xắn tay áo, đứng dậy mở toang cửa sổ, dọn dẹp cái đống hổ lốn này.

Hết nguyên ngày mới vật lộn xong với cái “ổ”, nhìn căn phòng tinh tươm sạch sẽ hẳn, cô nhẹ cả người, hô hấp thông thoáng hơn nhiều. Phía góc phòng, anh vẫn ngồi vẽ không ngừng nghỉ, có lẽ trời sập cũng chẳng bận tâm. Đến lúc này cô mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, người đàn ông kia thật sự kỳ lạ, hay do tính cách cổ quái của dân nghệ sĩ? Lại nhíu mày chợt nhớ ra, hình như anh chưa ăn uống gì. Anh đã sống thế nào với kiểu làm việc bạt mạng này? Đúng lúc đó, một cậu sinh viên xuất hiện, mang theo túi đồ ăn đến. Hỏi han một lúc, cô mới biết đây là đàn em khóa dưới, giúp anh việc bán tranh. Cậu ta dặn dò tuyệt đối đừng làm phiền trong lúc anh đang vẽ, bao giờ đói anh sẽ tự ăn. Cô hỏi rõ sự tình, cậu ta ngập ngừng đáp: “Từ khi mất gia đình trong một vụ tai nạn, anh ấy mắc chứng trầm cảm, nhưng không được điều trị sớm, bệnh trở nặng. Cứ sống như vậy đã bao năm rồi, chỉ có mấy bức tranh chứng minh anh ấy còn là con người, không thì đã bị đưa vào trại tâm thần từ lâu. Thầy giáo em, chú ruột của anh ấy không đành lòng bỏ mặc, nhưng công việc bận rộn nên nhờ em đến chăm sóc. Em cũng đã cố hết sức rồi…”

Hóa ra là vậy, thở dài, giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân của những biểu hiện kỳ quặc này. Sau khi tiễn cậu trai ra về, cô ngồi đợi. Tuy nhiên, chờ mãi mà anh vẫn chưa ngơi tay, cô lo lắng nếu tiếp tục sẽ nguy hại đến tính mạng, bèn đánh liều mang hộp thức ăn tới bên cạnh, lay nhẹ người anh một cái.

“Cạch!” Chiếc cọ trong tay anh rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. Anh đột nhiên phát cuồng, la hét, đập phá như kẻ điên loạn, không những thế còn tấn công cô. Bị một phen kinh hãi, cô bỏ chạy một mạch, lúc về đến nhà, chân tay không ngừng run lẩy bẩy. Tuy nhiên, khi cơn hoảng sợ qua đi, cô lại cảm thấy bồn chồn không yên, rốt cuộc đem chuyện này kể với Quyên, một cô bạn từng là sinh viên khoa tâm lý học. Cô ấy đồng ý ngay, bảo rằng giúp đỡ người khác cũng là một cách khiến bản thân vui vẻ.

Đầu tiên, hai người tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm cũng như các triệu chứng và cách chữa trị, đồng thời tìm mọi cách tiếp cận anh. Quyên đã hết sức kinh ngạc khi biết đến khả năng đọc nội tâm qua tranh vẽ của cô. Nhờ vậy, việc điều trị khả quan hơn hẳn. Thông qua cô, Quyên dễ dàng nắm bắt cảm xúc, từng chút tiến sâu vào tâm tư của người bệnh, giúp anh vượt qua chướng ngại tâm lý do căn bệnh mang lại. Trải qua quá trình lâu dài, sau bao nhẫn nại và nỗ lực, cuối cùng anh đã bắt đầu mở lòng, chấp nhận sự dẫn dắt của Quyên. Cô không có kiến thức về lãnh vực này, đành đứng một bên quan sát, làm vài ba chuyện vặt vãnh, thầm vui mừng khi chứng kiến anh dần trở về nếp sống của người bình thường, làm quen giao tiếp với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Anh cắt tóc, cạo râu, tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình bộ quần áo phẳng phiu, tươm tất. Thật không ngờ, anh trẻ trung đến vậy trong bộ dạng mới, trông rất ưa nhìn. Con ngươi đen thẫm kia không còn ngây dại như lần đầu tiên cô gặp, mà đã có hồn. Chỉ là, giờ đây đôi mắt ấy đổ đầy hình bóng Quyên.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là sự phản ánh chân thực nhất. Vì thế, không cần nhìn tranh, cô hiểu rằng anh đã coi Quyên là nữ thần của mình, trên đời này không gì sánh nổi. Giây phút phát hiện tình yều của anh dành cho Quyên, cũng là lúc cô nhận ra tình cảm của mình đã sâu nặng nhường nào. Tuy rất khổ tâm, nhưng cô đành chấp nhận. Cuộc đời vốn có lý lẽ riêng mà con người chẳng thể nào nắm bắt, ví như, người ta gặp nhau vì chữ “duyên”, được ở bên nhau hay không lại là do chữ “nợ”. Đứng bên lề nhìn anh tắm trong biển hạnh phúc yêu thương, dẫu anh chẳng đoái hoài đến sự tồn tại của mình, cô vẫn không hối hận vì ngày ấy đã tìm đến Quyên, gửi gắm anh cho cô ấy.

Thế nhưng sự đời trớ trêu, không lâu sau đó Quyên mắc phải căn bệnh nan y không thể cứu chữa. Trước khi qua đời, Quyên nói: “Có lẽ ông trời trừng phạt mình vì đã lấy mất tình yêu của cậu, bắt mình trả lại hạnh phúc đáng lẽ thuộc về cậu.” Thì ra, cô ấy biết rõ tình cảm của cô đối với anh, nhưng trong quá trình chữa trị, cũng đã trót phải lòng bệnh nhân của chính mình, nên vờ như không thấy.

Cô liên tục lắc đầu phủ nhận, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo. Nếu không có Quyên, anh chẳng thể thoát khỏi chứng bệnh oái oăm kia. Quyên lại cho rằng, người có khả năng thấu hiểu tâm tư anh, chữa dứt điểm bệnh cho anh trên đời này không ai khác ngoài cô. Vì thế, Quyên hi vọng cô hãy cứu anh lần nữa, yêu anh lần nữa. Nhưng cô không dám chắc sẽ lay chuyển được con tim anh, chỉ dám hứa sẽ cố gắng hết sức giúp anh lấy lại trạng thái cân bằng. Rồi Quyên mỉm cười, thanh thản ra đi, để lại cho anh vết thương lòng sâu hoắm cùng nỗi đau mất mát. Nếu như cô và bạn bè, đồng nghiệp không kịp thời phát hiện và ngăn cản, có lẽ anh đã theo Quyên lâu rồi. Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm vốn mang sẵn tâm lý vô cùng yếu ớt, Quyên là người khiến anh hồi sinh, nhưng vừa khỏi bệnh, anh đã mất đi điều quan trọng nhất, gây ra thương tâm quá lớn.

Từ đó, anh đóng chặt cánh cửa tâm hồn, án ngữ nó, muốn bước vào còn khó hơn trước. Con người ta một khi đã nếm trải đau thương, sẽ phải học cách tự vệ để tránh đau thương nối tiếp đau thương. Cứ thế, anh trở về cuộc sống với cái xác không hồn, vật vờ tạm bợ cho qua ngày đoạn tháng, như thể bị thời gian ăn mòn, rút cạn sự sống. Biết anh vẫn lưu những mẩu tin nhắn ngày xưa, coi nó là hơi ấm duy nhất của Quyên còn sót lại trên thế gian này, cũng có thể là một cách để anh chối bỏ sự thật; linh tính mách bảo cô rằng đây là cơ hội duy nhất nên giữ lại số thuê bao này. Và cô hiểu rất rõ, khi thực hiện cuộc gọi, anh đã quá giới hạn chịu đựng rồi.

Ba năm qua, cô luôn âm thầm quan sát, lặng lẽ đối diện nỗi thống khổ của anh, âm thầm chịu đựng san sẻ cùng anh. Cô nghiên cứu sâu hơn về bệnh trầm cảm và các loại sách tâm lý mà Quyên để lại, ngày đêm tìm cách tốt nhất vực anh dậy. Cô chờ đến thời điểm anh tuyệt vọng nhất sẽ đưa tay ra đón, bởi bất cứ ai cũng đều tồn tại bản năng sinh tồn. Đôi khi, cô bị tâm trạng hoang mang đeo bám, thậm chí mất ăn mất ngủ, ngộ nhỡ phán đoán sai lầm, cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhưng may mắn làm sao, hiện giờ tình hình không đến mức bi quan, bởi anh vẫn đồng ý nói chuyện với một kẻ xa lạ, chứng tỏ, thế giới này còn thứ để anh luyến tiếc. Thở phào một hơi, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo, cô nhìn màn hình, khóe mắt ươn ướt, cố nén xúc động bắt máy. Tuy giọng nói kia vẫn trầm buồn, đơn điệu lắm, nhưng thế là tốt rồi.

***

“Tít tít tít…” Chuông di động réo inh ỏi trong căn phòng đặc quánh bóng tối, anh thò tay từ trong chăn ra với lấy nó, áp bên tai, nghe giọng nói trong veo của cô gái. “Chào buổi sáng!”

Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng, cảm thấy hơi lạ. “Sao em dậy sớm vậy?”

“Em mới tìm ra một địa điểm rất thú vị, em nhắn tin địa chỉ rồi đấy, anh đến ngay nhé! Em chờ anh.” Dứt lời, phía bên kia gác máy. Anh ngồi ngẩn trên giường, nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi sửa soạn. Nửa năm nay, anh đã quen với việc bầu bạn theo phương thức kỳ khôi như vậy.

Vào một đêm của sáu tháng trước, chỉ nhờ một mẩu chuyện vu vơ, không đầu không đuôi mà cô đã níu giữ anh lại nhân gian này. Dựa vào cái nhận thức ít ỏi của mình về người khác phái, anh đoán đây là một cô nàng thích lo chuyện bao đồng, lắm chiêu trò khiến người khác nổi đóa. Tỉ dụ như, cô tự ý thiết kế chương trình “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, thúc đẩy thế giới hạn hẹp và buồn tẻ của anh vào guồng quay cuộc sống, thứ mà anh cố ý xa lánh bấy lâu. Chưa hết, cô còn bắt anh ghi kế hoạch trong ngày một tờ giấy nhớ, đến cuối ngày thì mang hủy nó đi. Cô phân tích: “Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai.” Anh mặc kệ, cô mè nheo cho bằng được, từ sáng tới tối không tha. Anh chịu không nổi phải thỏa hiệp. Cứ như vậy, thói quen thường nhật đảo lộn hết, à không, là anh bị kéo trở lại quỹ đạo của người bình thường.

Trước đây, anh chỉ giam mình trong phòng, không làm việc thì cũng ngồi gặm nhấm cô đơn, thức trắng đêm đến nỗi hai quầng mắt thâm đen, tự hủy hoại đến mức độ chẳng còn cảm giác cũng như ý thức về xác thịt nữa. Vì thế thời gian đầu, đối với sự phiền hà này, anh thường bực bội ngắt ngang cuộc gọi, thậm chí chẳng thèm bắt máy, chắc mẩm cô nàng sẽ nản lòng nhanh thôi. Thế nhưng ngoài dự đoán, cô vẫn duy trì những cuộc gọi ngày này sang khác. Và anh nhớ tới Quyên, trước đây nàng cũng kiên nhẫn với anh như vậy. Thế là mủi lòng.

Anh hỏi: “Cô làm như vậy thì được gì?”

Cô đáp tỉnh queo: “Chẳng được gì, cũng chẳng mất gì. Tôi thích thì làm!”

Cổ họng bật một âm cười nhẹ mà chính anh cũng chẳng nhận ra. Từ đấy, anh dễ chịu với cô hơn, cũng hứng thú lắng nghe cô huyên thuyên. Dù là mấy mẩu chuyện tiếu lâm, đôi khi vài vấn đề vô thưởng vô phạt, cũng có khi tâm tình nghiêm túc, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cô nhắc về bản thân. Nửa năm qua, anh hoàn toàn không biết gì về cô, thậm chí cả cái tên, ngoại trừ giọng nói.

Không hiểu vì sao, mỗi khi nghe giọng của người con gái ấy, anh khó có thể từ chối, bất kể nó vô lý thế nào. Tỉ dụ, ngoài trời đang mưa như trút nước, cô gọi tới, hét toáng lên: “Em mắc mưa rồi!”

“Em ở đâu?” Anh lo lắng hỏi, tiếng mưa to đến nỗi át cả giọng người.

“Thôi, lỡ ướt hết rồi, tắm mưa luôn!” Thế là lại “lôi”, “kéo” anh theo bằng được. Rồi cũng chẳng rõ ra sao, lát sau anh đã đứng giữa đường hứng mưa, đầu trần lang thang khắp con phố. Hình như, anh đang tìm kiếm một bóng dáng ai giữa cơn mưa rào…

Hay khi cô than tâm trạng gò bó muốn đi dạo, anh cũng vứt công việc dang dở đấy ra ngoài, vừa đi vừa nghe cô khen hôm nay nắng ấm, mây xanh, gió mát lành… Cô nói, nếu tâm trạng không tốt, hãy tìm đến nơi có thật nhiều cây xanh, nó sẽ giúp tinh thần xoay chuyển. Cuối cùng, cô vắn tắt: “Hạnh phúc là những khi đắm mình trong cơn mưa, trong ánh nắng, trong gió trời, cảm nhận được sự man mát dễ chịu đến yên bình.”

Còn nhiều, nhiều nữa. Nhưng anh chỉ nhớ được bấy nhiêu.

Mặc dù ngoài sự khó hiểu ra thì anh chẳng cảm thấy gì khác lạ, nhưng nếu cô muốn, anh không phản đối. Nó tương tự việc giết thời gian, kéo anh ra khỏi cái thế giới trống rỗng của mình, khiến anh không còn cơ hội nghĩ về những chuyện làm anh khổ sở tận tâm can. Và rồi, anh nhận ra, thói quen là một thứ thật đáng sợ, như chuyện anh quen nghe thấy giọng nói của cô văng vẳng trong đầu, rồi mường tượng ra cô hiện hữu bên cạnh mình, gần gũi đến chân thật mặc dù họ chưa từng gặp mặt. Anh đã có thể tâm sự mọi chuyện, thậm chí trải lòng về vết thương luôn ghim chặt mình bấy lâu. Điều kỳ lạ là, anh nói một, cô hiểu mười, dường như thấu tỏ tất cả nỗi niềm mà đến chính bản thân anh còn chưa tường tận. Anh đem chuyện này thắc mắc, cô cười đáp: “Vì tin tưởng!”

“Em có tin tôi không?”

“Tất nhiên, em tin anh!”

“Vậy tại sao em chưa bao giờ nói về mình?”

“Vì anh chưa sẵn sàng.” Anh im lặng, đôi mắt lan tràn một mảng phẳng lặng, nghe giọng cô tiếp tục vỗ về bên tai. “Hạnh phúc là khi có thể sống thật với con người mình, sống theo trái tim mình. Có thể khóc khi buồn, buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ.” Cô nói, anh từng trải nghiệm qua rồi, chỉ là anh đã quên mất nó mà thôi. Phải, anh từng có cảm giác này khi nàng bắt đầu bước chân vào thế giới của anh.

Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời lộng gió, anh dõi mắt về phía đường chân trời thoai thoải, lắng nghe thanh âm giờ đây đã quá đỗi quen thuộc. “Cuộc đời này, niềm vui thì hiếm khi và ít ỏi lắm, vì vậy, phải gìn giữ và trân trọng những khoảnh khắc dịu ngọt từng có trong đời, anh nhé!”

“Em muốn nói gì?” Hôm nay, dường như cô nói nhiều hơn mọi ngày, lại toàn những ẩn ý sâu xa.

“Chúng ta nên nói lời tạm biệt rồi.”

“Vì sao?” Tâm tư anh bỗng trở nên hỗn loạn. Sao cô có thể tùy tiện xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời anh rồi bỏ đi đơn giản như thế? Lại có thể nói ra một cách dễ dàng như thế? Bắt anh lần nữa nếm trải vị chia ly…

“Em đã cho anh thấy những niềm vui nhỏ bé của em, tuy còn rất nhiều nữa, nhưng thôi, hạnh phúc của mình thì phải giấu đi chứ.” Cô cười dịu dàng “Anh nên tự tìm ra chúng, từ bây giờ.”

Anh im lặng, cảm giác hoang mang ập đến. Anh sợ phải quay lại cuộc sống vô cảm trước đây, ngồi bất lực trong bóng tối, đối diện từng mảng mây đen u ám trên đầu. Chúng ám ảnh anh, kể cả trong giấc ngủ. Anh vẫy vùng giữa hai miền sáng tối, luôn trông về quá khứ, nhớ nàng đến tê dại và chẳng thể bước tiếp, rốt cuộc tự nuốt chửng chính mình. Cô đến bên anh khiến những nỗi đau bị gián đoạn. Phải chăng, anh đã quá lệ thuộc, coi cô như cái phao cứu sinh tạm thời, và giờ cô muốn ra đi?

“Đừng quá đau buồn khi phải nói lời tạm biệt. Đôi khi mọi chuyện đều có điểm tận cùng, có gặp gỡ, ắt có chia ly…” Dường như hiểu rằng anh đang rơi vào trạng thái bất an, cô cố gắng xoa dịu “Cuộc sống rất rộng lớn, mọi thứ trên đời đâu chỉ xoay vòng quanh những khổ đau, được và mất, phải không anh?”

“Anh nhìn kìa, bình minh…” Tiếng cô reo vang như hồi chuông lanh lảnh, anh nâng tầm mắt. Mặt trời dần nhô lên kéo theo luồng sáng khổng lồ xua tan màn đêm, những cơn gió vắt vẻo trên cao cũng chất đầy hơi thở tươi mát của ngày mới. Bỗng dưng, anh cảm thấy lòng chộn rộn lạ thường, đã bao lâu rồi, ngày của anh không hề có nắng, càng không biết nó ấm áp nhường này. Bên tai, anh nghe thấy tiếng hít thở thật sâu, hình dung ra dáng vẻ sảng khoái ấy, giọng cô vẫn mềm mại và thanh thoát, như sợi lông vũ phất ngang tâm hồn. “Đứng trước thiên nhiên, em luôn cảm thấy mọi nỗi nhọc nhằn lùi lại và mờ đi, cuộc sống tự nhiên trở nên có ý nghĩa.”

Đó là những lời cuối cùng cô gửi đến anh, và không hẹn ngày gặp lại. Cô cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện, còn anh trở về với cuộc sống ngày dài như đêm. Có điều, thói quen cô tạo ra cho anh còn nguyên vẹn đấy. Mỗi sáng, anh viết những gạch đầu dòng vào tờ giấy nhớ, nhưng không hủy nó đi mà dán chật kín bức tường. Anh dần hiểu vì sao trước đây cô không cho anh giữ chúng, có lẽ cô đã dự định một ngày sẽ rời xa anh, không muốn anh nhìn thấy để rồi khắc khoải những chuyện đã qua. Thời gian lặng lẽ trôi, anh vẫn sống cùng cô đơn tựa một thói quen, nhưng không còn bị tuyệt vọng đeo bám dai dẳng; anh vẫn không quên nàng, nhưng là những kỷ niệm đẹp đẽ về nàng. Anh ra ngoài nhiều hơn, bắt đầu cảm nhận sự sống diễn ra quanh mình để tìm nguồn cảm hứng. Thảng hoặc, bắt gặp cơn mưa rào hay ngày nắng đẹp, anh nghĩ đến cô, bất giác mỉm cười. Họ chẳng phải vẫn sống chung dưới một bầu trời đấy sao.

Hết hạ sang thu, xuân qua đông tới, trời đất đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết thật dễ chịu. Anh xuất hiện tại trung tâm triển lãm tranh, nhận bao lời chúc mừng về giải thưởng cao quý vừa được trao tặng. Trong không gian rộng lớn, giữa tiếng người huyên náo, có một giọng nói vô tình lọt đến bên tai khiến tâm anh chấn động. Lẽ nào, cô cũng ở đây!?

Anh cuống cuồng chạy khắp khu triển lãm, giỏng tai lắng nghe, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Ngang qua khu vực tác phẩm đoạt giải, bước chân anh đột ngột khựng lại… Tìm thấy rồi! Ngay trước bức tranh của anh, có hai cô gái đứng trò chuyện.

“Người mong hạnh phúc? Cái tên nghe hay đấy chứ!” Một trong hai người lên tiếng, nhưng không phải người anh cần tìm. Vậy thì…

Cô gái còn lại im lặng hồi lâu, dường như đang ngây ngẩn. “Cậu biết bức tranh muốn nói điều gì không?” Chất giọng quen thuộc khiến tim anh khẽ trật nhịp, thế nhưng đoạn đối thoại giữa hai cô mới làm anh kinh ngạc.

“Chắc là nói về hạnh phúc.” Cô bạn kia nhún vai, tiêu đề ghi rõ thế rồi còn gì.

“Đúng vậy, nhưng còn rất nhiều nữa.” Cô cười mãn nguyện “Bức tranh này nói rằng: Hạnh phúc là khi ta biết cách đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước. Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống. Hạnh phúc là…” Nói tới đây, cô chợt ngưng bặt.

“Cậu sao thế? Sao không nói tiếp?”

“…là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để yêu thương, cũng là lúc phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình.”

Cô, thực sự rất nhớ anh. Khoảng thời gian nửa năm đó, chính cô cũng bị cuốn vào, phải dằn vặt lắm mới quyết tâm dứt bỏ. Cô không cầu được là tất cả của anh, càng không muốn thay thế Quyên, chỉ mong anh đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc đời sẽ tàn lụi khi tâm hồn, hy vọng và hoài bão khép lại. Cô giấu mình lâu như thế vì muốn anh hiểu rằng, thời gian không ngừng trôi để chờ cơn đau nguội bớt, ai rồi cũng phải học cách tự đứng lên.

Và những điều nhỏ nhất chiếm phần lớn trái tim mỗi người. Sẽ có lúc, ký ức đưa dắt tâm hồn ta về một khoảng trời xa xăm nào đó, nơi có những cánh đồng cỏ, những dòng sông thắm đượm tình yêu nồng nàn, có thể bất ngờ tìm lại chính mình trong quá khứ. Giây phút ấy, ta thực sự thấy trẻ lại, thực sự ham muốn yêu thương cùng tồn đọng bao cảm xúc và hoài niệm, dẫu có là hối tiếc. Tranh của anh ngày càng tươi sáng, nồng nàn, thổi vào lòng người một loại sức sống căng tràn, cô biết, anh đã thông suốt rồi.

“Em có thể đọc vị được tranh vẽ ư?”

“Không…” Cô đưa tay lướt nhẹ trên bảng tên của tác giả, trả lời theo phản xạ “…chỉ với người này.”

Ơ, giọng nói này… Cô nhìn người bên cạnh, tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tại sao bạn cô đã biến thành anh mất rồi!? Cô bối rối ngó nghiêng loạn lên tìm đứa bạn trời đánh của mình, lại nghe thấy anh giải thích “Bạn em về trước rồi.” Cô cắn môi, đứng bất động, lòng bàn tay vã mồ hôi. Phải làm gì trong tình huống phát sinh này đây?

“Em là… bạn của Quyên?” Thấy cô gật đầu, anh gần như đã đoán ra mọi chuyện. Thực ra, anh vẫn nhớ có một cô gái thi thoảng xuất hiện cùng nàng, chỉ là lúc đó…

Không gian rơi tõm vào sự im lặng kéo dài, hai người đều không biết nên phản ứng ra sao, vô cùng ngượng ngập. Cuối cùng, cô cười gượng gạo. “Có lẽ em nên đi rồi. Chúc mừng anh đoạt giải. Tạm biệt!”

“Khoan đã!” Anh lập tức bắt lấy bàn tay cô, giọng khẩn trương. Cô nhìn anh, mắt tròn xoe chờ đợi. Húng hắng vài tiếng trong cổ họng, anh thành khẩn nói. “Tôi có thể mời em uống gì đó không? Tôi nghĩ, tôi đã sẵn sàng hiểu thêm về em rồi.”

Cô nở nụ cười xán lạn, một dòng ánh sáng chảy vào lòng anh, chạy vòng quanh và mang yêu thương trở lại. Đây là một loại hạnh phúc, dù nó không nằm trong gạch đầu dòng của ngày hôm nay.

Bình luận về bài viết này